Hai cực của tình yêu

Hiểu biết đầu tiên của tôi về tình yêu xuất hiện khi tôi 20 tuổi. Trở về nhà sau một buổi tối dạo chơi cùng bạn gái, tôi phớt lờ chiếc chìa khóa cổng nằm trong túi, hớn hở trèo qua hàng rào, chạy xộc vào phòng làm việc của cha tôi khoe :”Cha, con biết yêu rồi!”. Rời cặp mắt kiếng khỏi cuốn sách dày cộp trên bàn, cha tôi thong thả gỡ kiếng đặt xuống bàn, nhìn tôi âu yếm và mỉm cười: “Sao con biết ?”. “Vì tối nay trong lúc hôn nàng, con bị con chó của nàng cắn vào chân nhưng mãi tới lúc gần về tới nhà con mới hay”.
Có lẽ nàng cũng như tôi. …

Hiểu biết đầu tiên của tôi về tình yêu xuất hiện khi tôi 20 tuổi. Trở về nhà sau một buổi tối dạo chơi cùng bạn gái, tôi phớt lờ chiếc chìa khóa cổng nằm trong túi, hớn hở trèo qua hàng rào, chạy xộc vào phòng làm việc của cha tôi khoe :”Cha, con biết yêu rồi!”. Rời cặp mắt kiếng khỏi cuốn sách dày cộp trên bàn, cha tôi thong thả gỡ kiếng đặt xuống bàn, nhìn tôi âu yếm và mỉm cười: “Sao con biết ?”. “Vì tối nay trong lúc hôn nàng, con bị con chó của nàng cắn vào chân nhưng mãi tới lúc gần về tới nhà con mới hay”.
Có lẽ nàng cũng như tôi.

Thế nhưng sáu tuần sau, tức là lúc nàng đòi tôi phải cưới nàng, tôi bắt đầu phát hiện ra rằng khái niệm tình yêu của nàng có cái gì đó thật kỳ dị. “Em yêu anh nhiều lắm. Em muốn anh được hạnh phúc và nếu được như vậy thì dù chúng ta không được sống bên nhau, em cũng cam lòng”, nàng thỏ thẻ. Một lần khác, nàng khẽ nói với tôi qua hơi thở phập phồng: “Em yêu anh nhiều tới độ em sẵn sàng để anh ra đi”.

Nghe “điên” quá phải không? Tình yêu của tôi với nàng hoàn toàn trái ngược. Tình yêu của tôi lo lắng những điều khiến tôi có thể mất nàng. Câu nói cửa miệng của tôi là: “Anh yêu em, anh muốn em mãi là của anh”. Tình yêu của nàng là sự dâng hiến, là ý nguyện hy sinh bản thân. Tình yêu của tôi luôn luôn muốn chiếm hữu: “Anh yêu em vô cùng. Anh không bao giờ chịu để mất em”. Thậ kỳ lạ, trong khi tôi sợ mất nàng thì nàng luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nàng tỏ ra quá gắn bó với tôi.

Một ngày nọ, chẳng biết nghe ai khuyên, nàng tới bệnh viện và trở về với đôi dòng nước mắt trên má. Bác sĩ nói là em không thể có con, nhưng em biết là anh có nhiều con. Em sẽ không oán trách nếu anh không chịu cưới em”. Và rồi lại điệp khúc của thứ tình yêu kỳ lạ của nàng: “Em yêu anh nhiều nên em không có quyền cầm giữ anh như vậy”.

Cân chuyện tôi vừa kể xảy ra đã nhiều năm trước và nhờ nó tôi phát hiện thêm đôi chút về tình yêu. Tình yêu không hẳn chỉ là muốn chiếm hữu như tôi suy ngẫm qua chính bản thân, tình yêu có thể là ước muốn hy sinh.

Và tôi cũng phát hiện thêm một điều khác là các bác sĩ cũng thường nhầm lẫn. Ít nhất là trường hợp của tôi với nàng, họ đã lầm, tới những ba lần!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *