Kyle MacDonald có một kẹp giấy màu đỏ cùng giấc mơ: sử dụng sức mạnh thông tin trên Internet để đổi chiếc ghim này lấy một thứ gì đó có giá trị hơn, và đổi cái giá trị hơn đó cho một thứ khác… cứ thế cho đến khi anh sở hữu một ngôi nhà. …
Kyle MacDonald có một kẹp giấy màu đỏ cùng giấc mơ: sử dụng sức mạnh thông tin trên Internet để đổi chiếc ghim này lấy một thứ gì đó có giá trị hơn, và đổi cái giá trị hơn đó cho một thứ khác… cứ thế cho đến khi anh sở hữu một ngôi nhà.
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái. MacDonald, 26 tuổi, người Canada, đã nhiều năm khoác balô trên vai, giao bánh pizza và làm những công việc ngoài giờ khác. Anh đã trả được 300 USD tiền thuê nhà nhờ quảng bá sản phẩm cho các công ty tại hội chợ thương mại.
Nhưng MacDonald mong mỏi một thứ mà người trưởng thành nào cũng cần phải có để ổn định cuộc sống: một ngôi nhà – điều mà anh hiểu anh không thể nào có được.
Tuy nhiên, MacDonald là một chuyên gia về tiếp thị và quảng cáo. Anh còn am hiểu địa lý, có blog riêng và thường xuyên viết truyện ngắn. Những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với người lạ và cơ hội tiếp xúc những thứ hào nhoáng ở Bắc Mỹ đã mang đến cho anh nhiều kinh nghiệm sống.
Anh bắt đầu đăng thông tin lên mục trao đổi hàng lấy hàng tại trang Craigslist.org. Ban đầu, MacDonald chỉ nói rằng mình muốn một thứ gì đó lớn hơn hoặc tốt hơn cái kẹp giấy màu đỏ, chứ không đả động gì đến nhà cửa vì sợ bị đem ra làm trò cười.
Khi MacDonald ở Vancouver (Canada), hai người phụ nữ đã đưa cho anh một chiếc bút hình con cá để lấy cái kẹp. Cuối hôm đó, anh đến Seattle (Mỹ) và ghé qua nhà nghệ sỹ Annie Robbins anh tình cờ quen trên Craigslist. Con trai của Robbins kể lại, MacDonald rời khỏi nhà họ, cầm theo cái tay nắm nhỏ bằng gốm anh vừa đổi được với khuôn mặt rất rạng rỡ.
Tiếp đến là Shawn Sparks, 35 tuổi, từng chuyển nhượng thành công một chiếc áo Chevy Blazer từ năm 1993 lấy một chiếc máy tính xách tay đã qua sử dụng. Sparks có hai chiếc lò cắm trại Coleman và đề nghị MacDonald sử dụng một chiếc bởi ông cũng đang cần tay cầm cho máy pha cafe của mình.
MacDonald giao chiếc lò này cho một sĩ quan hải quân ở Camp Pendleton, California, và mang về một bộ phát điện. Sau đó, anh được một thanh niên tại New York đề xuất một thùng bia rỗng và lời hứa sẽ đổ đầy thùng đó. Tiếp đến là một chiếc xe chạy trên tuyết (snowmobile).
Tới thời điểm đó, blog của MacDonald đã thu hút sự chú ý lớn và anh được mời tham gia một chương trình truyền hình ở Canada. Khi được hỏi anh sẽ tiếp tục đi tới đâu, người thanh niên theo "chủ nghĩa xê dịch" này trả lời là Yahk – một làng nhỏ ở vùng núi Canada.
Một tạp chí về snowmobile đã sở hữu chiếc xe khi sẵn lòng tài trợ toàn bộ chuyến đi tới Yahk của MacDonald. Chuyến du lịch này được nhượng lại cho Bruno Taillefer, một người Quebec, để lấy chiếc xe tải Cintas 1995 mà ông này đang định bán đi.
MacDonald tiếp tục giao xe (đã gỡ bỏ logo Cintas) cho một nhạc sĩ đang làm việc tại một phòng thu ở Toronto. Bù lại, anh có được một hợp đồng ghi âm – thứ mà Jody Gnant, ca sĩ ở Phoenix, đang rất muốn có. Như thế, qua một chặng đường dài, chiếc ghim đã trở thành một năm ở trọ miễn phí tại Phoenix.
Anh cho biết một số công ty ở Hollywood đã đề nghị dựng phim về hành trình của anh. Nhưng MacDonald kiên quyết không nhận các món quà "từ trên trời rơi xuống" hay thực hiện những vụ đổi chác không cân xứng. Anh chỉ muốn trải nghiệm niềm vui "kiểu P2P" (chia sẻ ngang hàng) và thề sẽ tiếp tục cho đến khi anh đạt được mục tiêu: sở hữu một ngôi nhà riêng dù nó nằm ở bất cứ đâu trên trái đất này.
"Nếu bạn quyết định làm một điều gì đó, hay bắt đầu thực hiện ngay đi. Một khi mọi người cảm thấy thú vị và quan tâm đến nó, họ sẽ sẵn sàng chìa tay giúp bạn", MacDonald nói.