Vài năm trước, tôi có viết một câu chuyện nhỏ post lên một diễn đàn. Tôi muốn chia sẻ những điều ấm áp với mọi người, như một món quà vậy.
Chỉ vài giờ sau, hộp thư của tôi tràn ngập email hồi đáp. Rất nhiều người nói rằng đã forward câu chuyện của tôi để nó được biết đến rộng rãi hơn. Tôi sung sướng đến lịm người khi nhận được những lời khen ngợi từ khắp nơi, châu Mỹ, châu Âu, xa xôi như châu Phi, cả vùng Trung Đông nữa.
Thế rồi, hình như có ai đó đã xoá tên tôi khi forward bài viết. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận thấy câu chuyện của mình được forward như một email vô danh. Chẳng làm sao đính chính được, nên tôi đành bỏ qua… …
Vài năm trước, tôi có viết một câu chuyện nhỏ post lên một diễn đàn. Tôi muốn chia sẻ những điều ấm áp với mọi người, như một món quà vậy.
Chỉ vài giờ sau, hộp thư của tôi tràn ngập email hồi đáp. Rất nhiều người nói rằng đã forward câu chuyện của tôi để nó được biết đến rộng rãi hơn. Tôi sung sướng đến lịm người khi nhận được những lời khen ngợi từ khắp nơi, châu Mỹ, châu Âu, xa xôi như châu Phi, cả vùng Trung Đông nữa.
Thế rồi, hình như có ai đó đã xoá tên tôi khi forward bài viết. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận thấy câu chuyện của mình được forward như một email vô danh. Chẳng làm sao đính chính được, nên tôi đành bỏ qua.
————-
Cho đến một buổi tối muộn, sức chịu đựng của tôi đã hết khi thấy câu chuyện của mình lại được đăng trên một diễn đàn khác, hoàn toàn trơ trọi vô danh. Mà lại do chính admin của diễn đàn đó post lên. Tôi gửi ngay cho admin đó một e-mail cố dùng giọng thật cứng rắn, thật ghê gớm, và nói rằng như thế là ăn trộm!
Tôi gõ tên mình bằng chữ hoa ở cuối e-mail, và cũng trong tâm trạng rất điên tiết, bấm nút send, và đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy trong hộp thư có hơn… 100 e-mail mới. Tôi đã nghĩ rằng mình lại có thêm nhiều người hâm mộ mới. Nhưng hoá ra đó lại là những e-mail đầy giận dữ.
Admin kia đã đăng nguyên e-mail của tôi lên diễn đàn. Và rất nhiều người đọc e-mail đó đâm ra… căm ghét tôi! Dù tôi cảm thấy mình đáng ra là người cần được bảo vệ.
Nhưng cứ suy nghĩ và tiếp tục đọc những email cũng như hồi âm trên diễn đàn, tôi hiểu… mình đã sai. Không phải vì ý kiến, mà vì giọng điệu.
Tôi đã viết e-mail kia trong cơn cáu giận, trước khi cho người đó cơ hội sửa chữa tình huống. Rất có thể họ cũng tình cờ nhận từ e-mail một bài viết không có tên tác giả, và nhanh chóng post lên.
Còn tôi thì nhanh chóng đặt tất cả mọi người về bên kia chiến tuyến. Người admin kia, dù vô tình hay cố ý, đã dạy tôi một bài học. Dù bị tổn thương đến đâu, tôi cũng phải nhận rằng tôi xứng đáng với bài học đó.
Câu chuyện của tôi đã chạm đến trái tim nhiều người, nhưng e-mail tiếp theo của tôi đã xoá bỏ tất cả. Làm sao một người viết ra một câu chuyện dịu dàng, ngọt ngào lại cũng có thể viết một email với những lời lẽ thô lỗ, cục cằn, ghê gớm đến thế? Tôi đã làm tổn thương hàng ngàn người – thật khác xa so với mục đích ban đầu của tôi là chia sẻ một món quà.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi gửi tới người admin một e-mail xin lỗi. Tôi cũng gửi thư xin lỗi tới từng người đã gửi e-mail cho tôi. Và hầu hết mọi người trả lời bằng những lời lẽ tử tế, thậm chí cũng… xin lỗi vì những gì đã viết cho tôi trước đó.
Họ cũng hiểu rằng thật dễ dàng để trút tức giận vào lời nói, vào e-mail, và nhấn gửi đi trước khi suy nghĩ kỹ.
Cho đến bây giờ câu chuyện của tôi vẫn được gửi đi hoặc đăng ở đây đó trên mạng. Khi tôi thấy nó không có kèm tên tác giả, tôi gửi một e-mail thật nhã nhặn đề nghị được thêm tên mình vào. Và tất cả mọi người cũng đều lịch sự trả lời tôi, nhanh chóng đính chính.
Giọng điệu lời nói của chúng ta có thể là gây ra sự thù ghét, hoặc ngược lại, tạo nên hạnh phúc. Quyết định là ở chúng ta….
(Cà phê chiều thứ bảy – HHT
Candy Chand
Thục Hân dịch)
Tôi cũng có 1 bài viết nhỏ ,và người ta cũng bê nguyên văn không xót 1 chữ ,chỉ thiếu cái tên tôi thôi ,sang trang của người ấy,nhưng không ở Opera.Mà ví dầu có ở đâu đi nữa ,tôi cũng rất vui…he ! He ! Tôi không cần hồi đáp ,mà tôi vui vì nó đã đến được với mọi người…he ! He ! Vì tôi cũng chưa biết rằng trong bài đó tui viết đúng hay sai…He ! He !Vui Hông ! ?
Vui chứ Mình viết ra là để chia sẻ với mọi người mà, chỉ trừ khi viết sách mà bị cướp trắng trợn thì khác, chứ còn ko thì hoan nghênh