Các tác phẩm của Tào Đình:
Món canh tình ái (Xin lỗi em chỉ là con đĩ)
Thiên thần sa ngã
Yêu anh hơn cả tử thần
Hồng hạnh thổn thức
Anh trai em gái
Hôn lễ tháng 3
Phấn hoa lầu xanh
Kiếp trước em đã chôn cất cho anh
Update Kiếp trước em đã chôn cất cho anh tập 01
(Đã Fix link) …
Tào Đình (Sinh năm 1985), với nick name là Bảo Thê tưởng như còn quá trẻ so với những gì mình đã làm được. Được độc giả Việt Nam biết đến với tác phẩm rất “đình đám” có tựa đề “Xin lỗi em chỉ là con đĩ”, Tào Đình được coi là thế hệ nhà văn trẻ đầy hứa hẹn và “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” được đánh giá là tác phẩm văn học “kinh điển” mới của dòng văn học mạng.
Với những tác phẩm đã từng xuất bản ở Việt Nam như Xin lỗi, em chỉ là con đĩ; Yêu anh hơn cả tử thần; Thiên thần sa ngã; Hồng hạnh thổn thức; Anh trai em gái… Tào Đình, nhà văn trẻ Trung Quốc đã gây nên một cơn chấn động nho nhỏ trong lòng độc giả Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ. Trong các tác phẩm của mình, Tào Đình chủ động xây dựng hình tượng về những phụ nữ xinh đẹp có quá khứ không hạnh phúc. Họ dù bứt lên trong hiện tại để sống thì cuối cùng vẫn gặp lại hình ảnh cũ của mình trong quá khứ, như một sự bám đuổi quyết liệt, day dứt và điều đó khiến những câu chuyện luôn luôn kết thúc trong bi kịch. Chính điều này khiến những tác phẩm của Tào Đình có những chi tiết thực sự khiến cho người đọc cảm thấy đôi phần ngột ngạt, bí bức. Ngột ngạt mà vẫn đọc, đọc như tìm thấy được một phần mình trong đó.
Các tác phẩm
Xin lỗi em chỉ là con đĩ
(Món canh tình ái)
Xin lỗi, em chỉ là con đĩ là tác phẩm đầu tay trên blog của tác giả người Trung Quốc Tào Đình (bút danh Bảo Thê) viết năm 2004 khi còn đi học. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Hà Niệm Bân, một chàng trai có công ăn việc làm ổn định và một cô gái trẻ tên Hạ Âu, người luôn tự xưng và bị coi là một con đĩ.
Với cách viết đầy ấn tượng phảng phất phong cách linglei (dạng văn học nổi loạn của giới trẻ Trung Quốc), vốn dễ được bạn đọc trẻ cảm nhận, tác giả đã miêu tả các nhân vật với những ngôn từ mạnh mẽ đến mức đôi khi sống sượng. Nhân vật Hạ Âu được miêu tả là một “con điếm không yêu nghề, không trách nhiệm trong công việc”, Hà Niệm Bân tự nhận mình “giống hệt mọi thanh niên thành thị, nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền bạc”.
Thế nhưng, nếu bất cứ ai cho rằng tác phẩm này cũng toàn yếu tố tình dục, nổi loạn giới tính như nhiều tác phẩm linglei khác thì chắc phải xem lại. Từ “đĩ”, “điếm” được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, từ nhân vật nữ chính đến mẹ của cô ta, thế nhưng ở những con người đó ta không hề gặp một sự dâm đãng hay thác loạn nào, chỉ thuần túy một nỗi đau của cuộc sống hiện đại. Nhân vật nam chính, người ban đầu luôn coi Hạ Âu là một cô gái đĩ, gái bao, luôn tự đè nén tình cảm của mình vì cho rằng một người đàn ông chân chính không thể “yêu một con đĩ” dần dần đã thay đổi trước sự dịu dàng, trước tình yêu của cô gái đối với mẹ của mình và với chính anh.
Tác giả đã khéo léo dẫn dắt tuyến truyện đi đến một đoạn nút khi chàng trai rốt cục đã vượt qua chính quan niệm cũ để nói một câu đầy cảm động: “Anh sẽ bằng lòng cưới một con đĩ, nếu đó là em”. Có lẽ, đây chính là điều mà tác giả muốn gửi tới bạn đọc, một cô gái như Hạ Âu, người từ đầu đến cuối bị hiểu nhầm như một con đĩ thực sự lại tốt đẹp hơn rất nhiều người khác.
Thiên thần sa ngã
Truyện kể về một người đàn ông giàu nhất Trung Quốc đăng tin kén vợ. Vì là một đại tỉ phú nên những yêu cầu của ông ta cũng thật “khác người” như: “Đại tỉ phú tìm bạn đời… chiều cao hơn 1,65 m, tuổi từ 20-25, trình độ trung cấp trở lên, không có những sở thích xấu, thuần khiết trong sáng, chưa biết đến tình dục…”. Và đã có bao nhiêu câu chuyện bi hài xảy ra xung quanh cái mẩu quảng cáo con con này.
Xung quanh chuyện kén vợ của tỉ phú Tào Lợi Hồng là một “Tấn trò đời” với đủ âm mưu, thủ đoạn, tình tiết éo le, trớ trêu, tiền, tình, hỉ, nộ, ái, ố, tham… đầy bi hài.
Tất cả những người trong cuộc ai cũng nghĩ mình là kẻ nhận được của Trời cho nhưng hóa ra đó chỉ là Trò chơi oái oăm của ông Trời, của số phận. Chỉ đến khi, tình yêu tuột khỏi tay, vụt bay đi mất, mọi người mới nhận ra giá trị của hạnh phúc là gì, và nó có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình như thế nào.
Thiên thần sa ngã mang đến những câu chuyện rất thật, những cái nhìn hết sức rõ nét về một thế hệ trẻ say mê “dịch chuyển” trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Và đâu đó, hình ảnh những thanh niên trẻ của xã hội chúng ta cũng được khắc họa khá rõ ràng.
Yêu anh hơn cả tử thần
“Yêu anh hơn cả tử thần” là câu chuyện tình yêu lãng mạn mang một chút màu sắc cổ tích thần thoại. Tác giả của câu chuyện còn rất trẻ và hai nhân vật chính của chuyện là Mễ Bối và Mạc Ngôn Hy cũng rất trẻ, thế nên khi thưởng thức câu chuyện, ta có một cảm giác rất ngọt ngào và nhẹ nhõm tựa như đang thưởng thức một quả dâu tây. Quả thật là một cuốn sách rất phù hợp với những người trẻ tuổi, lứa tuổi mà tình yêu đang ở thì sôi nổi nhất, rạo rực nhất.
Mễ Bối là một Tiểu tiên nữ của Thiên đình vì mắc tội mà bị đày xuống hạ giới. Mang sắc đẹp hoàn hảo của một Tiên nữ nhưng cô gái mồ côi – Mễ Bối cũng phải nếm trải đủ những nhục nhằn của một người phàm tục. Cho đến khi được gia đình nhà họ Mạc nhận nuôi, cô đã gặp Mạc Ngôn Hy, người con duy nhất của gia đình này – một anh chàng mang bản tính kỳ quái, vừa thô lỗ cục cằn lại vừa bê tha bệ rạc. Một sợi dây duyên nợ tiền kiếp đã kết nối 2 người lại với nhau, tình yêu nảy nở giữa Mễ Bối – cô gái câm xinh đẹp – con nuôi nhà họ Mạc và Mạc Ngôn Hy, chàng trai có số phận trớ trêu bất hạnh – công tử duy nhất của Mạc gia. Nhưng Mễ Bối là Tiên nữ, là con dâu tương lai của Ngọc Hoàng, nàng không thể yêu một người phàm tục, nếu cứ tiếp tục người nàng yê sẽ phải chết. Câu chuyện từ đây rẽ sang một hướng khác kịch tính hơn, hấp dẫn hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng và lãng mạn đúng như bản chất của tình yêu vậy.
“Yêu anh hơn cả tử thần” như là một câu chuyện cổ tích hiện đại có thần tiên, có sự luân hồi, đầu thai, có tình yêu giữa Tiên nữ và người trần. Tình yêu của Mễ Bối và Mạc Ngôn Hy được Tào Đình đặt vào bối cảnh rất trong sáng và lãng mạn nhưng không vì thế mà mất đi sự quyết liệt, sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu. Tình yêu trong trẻo của Mễ Bối đã hóa giải được một Mạc Ngôn Hy bất cần và sa đọa, đưa anh trở về đúng con người mình của những ngày trước, trở về với một Mạc Ngôn Hy tài tử trên những phím dương cầm. Không những thế, tình yêu đó còn khiến Mễ Bối quên đi mình là một Thần tiên mà sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu sống người yêu khỏi đòn ghen tuông mù quáng của Cửu Hoàng. Kịch tính lên đến cao trào khi Mễ Bối hay tin Mạc Ngôn Hy đang bị AIDS ở giai đoạn cuối, nàng đã làm gì? Đã hành động như thế nào? Quả thực những hành động đó của Mễ Bối chỉ có tình yêu mới lý giải nổi tại sao, tình yêu mới hiểu nổi thế nào!
Mặc dù bối cảnh của câu chuyện không quá rộng, tình yêu của các nhân vật trong chuyện cũng không phải là quá độc đáo nhưng chỉ cần đọc những dòng đầu tiên mà Tào Đình đặt bút viết là ta có thể hiểu tại sao “Yêu anh hơn cả tử thần” lại cuốn hút đến như thế. Viết về một đề tài cũ, chuyển tải một thông điệp cũng đã rất phổ biến trong văn chương, nhưng con đường mà Tào Đình vẽ ra đã khéo léo dẫn dụ được những tâm hồn độc giả phải “lạc đường” trong đó rất lâu, đến ngay cả khi câu chuyện đã kết thúc mà vẫn còn phải ngơ ngẩn, như vẫn còn muốn đi tìm kiếm mùi hoa đào trên cơ thể Tiểu tiên nữ trong mê cung của tình yêu mà thực chất đó là mê cung của văn học Tào Đình.
Dù có thể bạn chưa yêu, có thể đang hạnh phúc với tình yêu hay đau đớn khi tình yêu tan vỡ, nhưng khi đọc “Yêu anh hơn cả tử thần” bạn vẫn sẽ tìm thấy cho mình một góc riêng đồng cảm. Khoảng trời nhỏ bé đó sẽ chứa đựng đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố mà ai cũng sẽ đều gặp phải trong tình yêu của mình, soi mình vào đó bạn sẽ được tình yêu ru lòng yên bình trong cuộc sống đầy bất ngờ và biến động này.
Hồng hạnh thổn thức
Truyện xoay quanh cuộc sống của chàng trai Đinh Tuấn Kiệt và cô thiên kim tiểu thư Lâm Tiểu Nê. Họ yêu nhau, họ xa nhau, họ có những vướng mắc trong cuộc sống, họ có khoảnh khắc hạnh phúc, họ đến với nhau, họ cùng sinh ra những đứa con mà họ hết mực yêu thương, để rồi họ chia tay nhau vì những lý do thật sự không ai ngờ tới. Không ào ạt dồn dập, không đi theo một logic nào, tình cảm của họ cứ trôi một cách ngẫu hứng để rồi họ cảm thấy yêu nhau từ lúc nào không biết. Một chàng trai thành đạt và có phần khó tính, hơi truyền thống, một cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên, một cặp đôi so le … hạnh phúc.
Chẳng biết các bạn đọc vào rồi sẽ cảm thấy như thế nào, riêng mình thì bị ám ảnh ghê gớm. Mặc dù đây là một trong những tác phẩm hiếm hoi tạm cho là "có hậu" của Tào Đình, tuy nhiên về cách thể hiện mà nói dễ đem lại cho người đọc những cảm giác bức xúc, nặng nề trên từng trang sách (xin lỗi, hơi nói quá!). Bạn chắc không thể nào quên nổi hình ảnh một Lâm Tiểu Nê hồn nhiên, tinh nghịch nhưng không kém phần sôi nổi trong tình yêu; một Đinh Tuấn Kiệt chững chạc nhưng cũng có lúc phải "méo mặt" vì những trò đùa của Tiểu Nê; một Lý Gia Nam cần cù chịu thương chịu khó để rồi kết thúc cuộc đời mình trong bi thảm; một Giai Nhiên ngỡ đâu quân tử chính hiệu, hóa ra….
Hạnh phúc tuởng như đã đuợc định đoạt, thế nhưng "… có ai ngờ rằng, có một số việc nhìn qua thì thấy bình yên nhưng kỳ thật sau chúng tiềm ẩn rất nhiều phong ba, nhưng không ai có thể suốt đời dẹp yên được những trận phong ba đó."
Một cái kết đầy bất ngờ sẽ là lời giải đáp cho tất cả mớ bòng bong trên…
Một cái kết có hậu như một “phần thưởng” xứng đáng cho các nhân vật. Dẫu có những hiểu lầm, có những nỗi đau, có những khoảnh khắc tạm thời xa cách… nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì tình yêu – tình người. Trong thế giới nhân vật của “Anh trai em gái” không có người xấu!
An An luôn phải sẻ chia – tình mẹ, tình anh: cô phải chia với chị, người chị câm
tội nghiệp… Cô vẫn yêu chị với một tình yêu “thơ ngây”, lúc nào cũng ở bên chị. “Có một loại kẹo, tỏa hương thơm phức, rất đắng nhưng đúng là kẹo, vì thế có tên Kẹo Đắng”.
Mai Mai yêu anh trai Dương Dương. Người ta sẽ nói đó là tình yêu tội lỗi, có lẽ đúng, nhưng hoàn toàn không phải là thứ tình yêu bệnh hoạn của những kẻ có vấn đề về tâm lý. Tình yêu đó tuy tội lỗi nhưng lại rất đáng thương. Bởi Mai Mai là cô gái câm.
Từ nhỏ Mai Mai đã giam mình trong một thế giới “hư ảo, lặng lẽ, không người”, trống rỗng và cô độc. Cô sợ bị chế giễu, sợ tất cả mọi người, chỉ trừ người thân. Trong thế giới người thân đó, người cô đặc biệt yêu quý lại là anh trai – đã có lần cậu bé 7 tuổi đó dũng cảm lao vào đánh lũ trẻ hàng xóm vì chúng gọi em gái cậu là “con câm”. Cũng từ thời điểm ấy, đứa trẻ câm lặng, nhút nhát đã tìm được chỗ dựa tinh thần. Nhưng cũng từ ấy, những toan tính, đố kỵ, ghen ghét bắt đầu xuất hiện.
Mai Mai từng yêu quý, thậm chí là ngưỡng mộ người em gái sinh đôi láu lỉnh, thông minh, hoạt bát, dễ thương… Vậy mà rồi cô đã ghen – ghen với cả tiếng gọi “anh” nũng nịu, ngộ nghĩnh của An An.
Người anh thích An An, đó là điều dễ hiểu – ai mà chẳng thích một cô bé đáng yêu lúc nào cũng líu lo, nhí nhảnh. Nhưng không ngờ, nó lại làm cho một trái tim trẻ thơ khác hờn ghen. Và từ khi cái ý nghĩ muốn độc chiếm người anh len lỏi vào đầu một đứa trẻ năm tuổi, có lẽ, nó đã không còn trẻ thơ, và chắc chắn sẽ không bao giờ còn có được niềm vui hồn hậu của trẻ thơ nữa. Tự nó đã đẩy mình bước vào vòng xoáy của những mâu thuẫn giằng xé giữa hờn ghen ích kỉ và tình yêu thương, lòng mến mộ.
Cố gắng giành lấy tình yêu mến của anh trai bằng mọi thủ đoạn, có chắc lòng Mai Mai được thanh thản? Bởi dẫu sao thì: “Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa”.
Một lần, An An bất ngờ bị ngã – một vết sẹo dài (bạn bè vẫn gọi nó là yêu quái) theo An An suốt cuộc đời, nhức nhối trong tim cô một nỗi đau, một niềm day dứt. Vì sao cô ngã? Thâm tâm cô biết rất rõ, biết nhưng lại không dám tin, hoặc cố quên đi. Không chỉ vì nó khiến cô không còn được “hoàn mỹ”, hơn tất cả, đó là sự tổn thương ở trong tâm hồn – có lẽ, vết sẹo ấy khó lòng lên da non trong trái tim đa cảm của cô.
Hiếm người thấy cô buồn. Cô luôn có vẻ tinh nghịch, bất cần. Tất cả, kể cả người thân, vẫn nghĩ An An là một cô bé đơn giản, sống bồng bột. Có ai hình dung cô thế nào trong những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn xa xa, khao khát về một ngọn đèn cho riêng mình? “Có bao nhiêu ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?!” Ai hiểu được cô bé sôi nổi ấy lại có những lúc giống “một đứa trẻ từ lâu lang thang, không người thân thích”.
An An chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, niềm vui trọn vẹn, tình yêu thương trọn vẹn. Cô luôn phải sẻ chia – tình mẹ, tình anh: cô phải chia với chị, người chị câm tội nghiệp; tình yêu đầu đời: cô cũng phải sẻ chia vì… cô là người đến sau. Chỉ có hoài niệm, nỗi nhớ, niềm đau và… vết sẹo là thật sự thuộc về riêng cô, trọn vẹn của cô.
An An yêu mẹ, yêu anh trai nhưng cô phải xa cách với họ, lững lờ sống bên cạnh họ, bởi chị bị câm, chị dễ bị tổn thương, chị cần được vỗ về, chở che hơn cô. Cô xinh đẹp, trẻ trung, cô biết nói… cô được tạo hóa ưu ái hơn chị, nên có những cái, cô phải lặng lẽ “nhường” lại cho chị.
Cô thầm nhủ: “Mình là mặt trời, chị là mặt trăng, một bầu trời không thể cùng lúc có cả mặt trăng lẫn mặt trời, hai thiên thể thần linh”. Nhìn mà xem, “Ngày đêm nối nhau, mặt trăng và mặt trời thay nhau, không hề va chạm, và sẽ không bao giờ gặp nhau”; cô và chị sẽ không thể cùng một lúc giành giật tình yêu của mọi người.
Dẫu có nhức nhối, dẫu có đau lòng, nhưng cô biết không còn cách nào khác. Cô vẫn yêu chị với một tình yêu “thơ ngây”, “lương thiện hồn nhiên”, lúc nào cũng ở bên chị. “Có một loại kẹo, tỏa hương thơm phức, rất đắng nhưng đúng là kẹo, vì thế có tên Kẹo Đắng”. Và cũng vì hai người là chị em sinh đôi, mảnh đời của hai người gắn liền với nhau, cũng như Kẹo Đắng, dẫu có “đắng” nhưng vẫn là “kẹo”, vẫn “tỏa hương thơm phức”, vẫn làm đắm lòng người.
Một cái kết có hậu như một “phần thưởng” xứng đáng cho các nhân vật. Dẫu có những hiểu lầm, có những nỗi đau, có những khoảnh khắc tạm thời xa cách… nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì tình yêu – tình người. Trong thế giới nhân vật của “Anh trai em gái” không có người xấu. Tất cả đều đáng thương. Tất cả đều xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.
Ngay cả mối tình lặng câm tội lỗi của Mai Mai cũng đáng được cảm thông, bởi nó xuất phát từ một niềm khao khát chính đáng (tuy có những lỗi lầm) của con người – khao khát được yêu thương, hơn tất cả, là khao khát được sống, được hưởng niềm vui như một con người bình thường.
“Hôn lễ tháng Ba” đầy ắp không khí gia đình. Lấy điểm tựa là những mối quan hệ gia đình như cha con, vợ chồng, anh chị em, và có điểm nhấn đặc biệt vào người phụ nữ trong gia đình, những câu chuyện trong “Hôn lễ tháng Ba” nhiều khi thực sự khiến ta rơi lệ. Dường như cuộc sống của một phụ nữ đã có gia đình khiến cho cây viết 24 tuổi này có những cái nhìn sâu sắc và thực sự đã chạm được vào những chi tiết rất đắt từ những số phận những con người, dù có chút hư cấu hay có những điều dường như không tưởng, nhưng sẽ dễ dàng nhận thấy hầu như những nhân vật của Tào Đình đều được đưa vào từ những nguyên mẫu ngoài đời thực.
“Hôn lễ tháng Ba” cũng đầy ắp những xúc cảm tình yêu. Có thể nhận thấy điều đó ở nhiều truyện ngắn trong tập truyện ngắn này của Tào Đình như “Tiểu Khả, kiếp sau anh sẽ cưới em”, “Bầu trời màu da cam” hay “Hôn lễ tháng Ba” trong đó “Tiểu Khả, kiếp sau sẽ cưới em” hứa hẹn sẽ là một câu chuyện để lại nhiều day dứt. Cách viết bài bản, chủ động dẫn dắt cốt truyện, câu từ nhẹ nhàng làm cho những câu chuyện của Tào Đình dễ làm cho người đọc cảm thấy gần gũi, thấy yêu thương hơn những người thân ở xung quanh mình.
Sự tái ngộ với độc giả Việt Nam lần này qua một tập truyện ngắn sẽ khiến cho nhiều người yêu văn chương của Tào Đình hài lòng không chỉ ở sự mới lạ của tập truyện (trước đây cô vẫn được biết đến với thể loại tiểu thuyết) mà đó còn như là một lời chúc, một món quà có ý nghĩa để chúng ta dành tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu mến trong ngày phụ nữ mồng 8 tháng 3, cũng là một cách đã chúng ta ngồi và chiêm nghiệm lại, cùng thông cảm với những số phận của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Nổi tiếng với những tiểu thuyết tình cảm đậm chất thành thị và chân thực, nhưng Tào Đình lại chọn bối cảnh cổ trang cho tiểu thuyết mới nhất của mình như một bước đột phá. Ngay khi ra mắt tại Trung Quốc, "Phấn hoa lầu xanh" đã là một hiện tượng trên thị trường sách khi bán rất chạy và được cả độc giả lẫn giới phê bình đánh giá cao. Tiểu thuyết là câu chuyện tự thuật về cuộc đời của một cô gái tài sắc vẹn toàn thời Bắc Tống mang tên Sở Sở. Sinh ra trong một gia đình gia giáo với thân phận của một tiểu thư cành vàng lá ngọc được dạy dỗ cẩn thận, cầm kì thi họa đều tinh thông nhưng chính những tình yêu lại đẩy cuộc đời Sở Sở đến chỗ đa đoan. Cuộc đời người con gái ấy đã gợi rất nhiều suy nghĩ cho độc giả về sự mong manh của những kiếp người, của hạnh phúc và cả cái chết…
Độc giả sẽ được tiếp cận với một không gian hoàn toàn mới về tình yêu, hạnh phúc, khổ đau. Lấy bối cảnh là thời phong kiến Trung Quốc xa xưa, dựa vào cốt truyện của dân gian, Tào Đình đã xây dựng số phận bất hạnh của người phụ nữ tài hoa bạc mệnh mang đậm chất cổ điển. "Phấn hoa lầu xanh" cũng dựng nên một bức tranh rõ nét, nhiều thần sắc về một xã hội bị những lễ giáo phong kiến ràng buộc. Ở đó, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh…
Trích
Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e ấp, phẩm hạnh và cả tình yêu trung thành mà nàng dày công vun đắp đã bị thời gian gậm nhấm, cho tận tới khi chết đi rồi .
Khi nàng đã trở thành một kỹ nữ, học được cách nhìn đời bằng con mắt của kỹ nữ, phát hiện ra mọi thứ tựa hồ đều trở nên đơn giản, lại đã có thứ tự cả rồi .
……Hồng trần biết mấy lúc nổi trôi, nàng đã tê dại rồi, trơ lì với thân phận gái làng chơi, hoặc giả nàng đã trơ lì với xã hội rồi.
Kiếp trước em đã chôn cất cho anh 01
Tôi đã từng nghe một câu chuyện, "Kiếp trước, khi tôi chết, cơ thể bị ném trên đường phố. Người trên đường qua lại tấp nập nhưng tuyệt nhiên đều làm ngơ trước thi thể của tôi. Một số người đứng lại nhìn tôi lắc đầu ái ngại, ra chiều thương xót. Một số không chịu nổi, đã lấy áo đậy lên. Em đi qua đó, và em đã chôn cất cho tôi".
Mạt Mạt chính là người mà kiếp trước đã chôn cất cho tôi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, dường như tôi cảm thấy những dấu ấn của kiếp trước vẫn còn phảng phất đọng lại trong ký ức của tôi. Tôi đã từng cùng Uyển Nghi qua lại, Uyển Nghi thực sự là một cô gái tốt. Cô ấy đến với tôi thật bất ngờ và đã làm tôi mê đắm. Tôi đã từng nghĩ cô ấy chính là người bạn tâm giao của mình. Nhưng cuối cùng hợp rồi lại tan. Có lẽ Uyển Nghi kiếp trước cũng chỉ như một khách qua đường nhìn tôi ái ngại, hay cũng chỉ là một cô gái đã từng phủ chiếc áo niệm lên thi thể của tôi…
Có lẽ kiếp này tôi mãi mãi không thể trở thành chồng của Mạt Mạt, nhưng tình yêu thì sẽ mãi mãi không đổi thay. Đó là tất cả những gì tôi đã nợ cô ấy, nợ từ kiếp trước rồi. Kiếp trước, em đã chôn cất cho tôi. Vì thế, kiếp này dù tôi có phải chịu bao nhiêu đau khổ dày vò, thì tôi cũng mãi yêu em…
Tôi không mê tín, nhưng tôi tin vào số phận, tin là có kiếp trước…
Đây là phần đầu cuốn tiểu thuyết mới nhất của Tào Đình. Câu chuyện thú vị bởi cách vào đề độc đáo khiến người đọc cứ muốn đọc tiếp, đọc tiếp… Nhưng những gì diễn ra sau đó và kết thúc ra sao, hiện Tào Đình đang hoàn thiện phần 2 của cuốn tiểu thuyết này và sẽ tiếp tục hợp tác cùng Bách Việt để xuất bản ở Việt Nam.
Nguồn:thuvien-ebook.com
————-
P/S: Khi download về máy, giải nén sẽ ra file có định dạng *.PRC, đây là định dạng của Mobipocket, chuyên đọc trên các máy Palm, PDA và nhiều loại máy di động.
Muốn đọc định dạng *.PRC trên máy tính, mọi người download Mobipocket Reader tại ĐÂY
Muốn đọc trên điện thoại di động (các loại máy hỗ trợ chương trình Java), mọi người download tại ĐÂY
1st: em thật sự rất cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của bác.2nd: bác có post luôn được cuốn “Phấn hoa kĩ nữ” mới ra mắt của Tào Đình luôn có được không ạ? coi như hộ anh em, bởi vì em thấy cuốn mới này của tác giả Tào Đình rất thú vị và đáng để suy ngẫm. Mong bác cố gắng giùm anh em. Xin cảm ơn trước, dù bác có hay không nhã hứng làm việc đó!3rd: cuối cùng, chả biết nên nói nhăng gì nữa thì em lại cảm ơn bác vậy. Hi vọng bác có thể giúp đỡ anh em phần nào trong công cuộc đọc, chơi và… suy ngẫm!
Đây cũng là 1 thú vui mà Nhg mà mấy truyện này tôi cũng chỉ đi sưu tầm về thôi, nếu có thì mới Up đc, quyển Phấn hoa kỹ nữ mới wa’, chưa kịp type, bao h có tôi sẽ Up ngay
ah, có vấn đề này em phải đính chính với bác, dù chả quan tâm bác có để ý không :D. Đấy là quyển thứ 7 trong các tác phẩm của tác giả Tào Đình là “Phấn hoa lầu xanh” chứ không phải là phấn hoa kĩ nữ như em chém!^^. mà em tậu cuốn đó về rồi đó. Nhìn chung là, theo cảm nhận của em, thì hay nhất trong các cuốn sách của tác giả Tào Đình. Nếu bác hâm mộ Tào ĐÌnh thì đó là lựa chọn rất hay, bảo đảm bác sẽ thấy ít nhiều cảm động. Chốt lại là: Hay vô cùng luôn! Mong bác thử nghiệm và cho biết ý kiến ý cò để anh em chém gió. Sorry vì đã chém nhà bác tanh bành thế này nhé (+_+)
Hehe, đọc xong rồi phải có ng` chém cùng mới vui chứ Tiếc là tôi chưa đọc tập mới nhất đấy, để tôi săn về nốt rồi cùng chém
ôí bác ơi thế công cuộc tìm kiếm thế nào rồi? sao bặt vô âm tín suốt thế? hay la thấy truyện hay quá mà đâm ra nghiền ngẫm quên ăn quên ngủ mất rồi? Em chả biết thế nào chứ bác cứ ra Đinh lễ là có đấy, sách vẫn còn tem chống hàng giả của Bách Việt hẳn hoi nhé :D. Đọc xong liên lạc với anh em sớm nhé Cent DK nhé 🙂
Àh nhân tiện đây xin làm phiền bác tị: xin bác lục trí thần thông căng óc tìm hộ em xem có truyện của tác giả nào văn phong na ná như Tào Đình được không? Can tội yêu thích phong cách Tào Đình mà chả gặp được cố nhân nào vui lòng ghé mắt cả.Với lại, bác có thể săn hộ em ở đâu có bán cuốn ” Tuổi 17 “_truyện của 1 tác giả Nga mà cô em kêu gọi tìm kiếm xong bặt vô âm tín không? Nếu bác có trà dư tửu hậu thì giúp đàn em với nhé, đa tạ bác nhiều nhiều, vì bác đã đọc bản yêu sách của Markarov em đây. Gửi tới bác lời chào trân trọng và lời chúc sức khoẻ tới cả nhà.P/S: ah mà bác này độc thân hay sao ý nhỉ?
Ơ đoán chuẩn phết nhỉ, đợt gần đây tôi lười vào Blog wa’, còn cái quyển Phấn hoa, đã đọc đc đâu Còn cái truyện ông nhờ kiếm hộ này có vẻ hơi bị khó xơi, bây h muốn tìm chắc chỉ có mò ra các hàng sách cũ mất thôi, chứ bây h có mấy tác phẩm của Nga ngố đc xuất bản đâu Mà sao đoán tôi vẫn độc thân thế?
Ờ thế này bác ạ:Dạo này lười lên blog quá, nên hem để ý trả lời bác @kiếm sách: thành thật cảm ơn bác đã quan tâm hộ. thực sự là em rất vinh dự là bác tư vấn dùm.Chẹp, chân thành cảm ơn bác nhé, Cent @vấn đề riêng tư: ơ cái bác này, đã nói là đoán thì đoán thế nào chả được? Thấy thế nào thì đoán thế thôi mà?????Đấy, vấn đề nó thế đấy bác ạ. Có gì vui nhớ gọi anh em nhé? Thân.Markarov.
ớ, mà nhân đây có câu hỏi cho Cent DK: ở cuốn “Thiên thần sa ngã”, có phải bác lấy bản dịch của Magic Q hem????Thêm một câu phỏng vấn nữa: Ở bộ Hôn lễ tháng ba, DK thích nhất câu truyện nào? ( Cấm trả lời cái kiểu “truyện gì cũng thích” nhá)trả lời hộ anh em nhá Mr.Cent nhá 😀
Dạo này tôi cũng thế, lười ol Opera wa’ Mấy truyện trên này tôi toàn sưu tầm thôi mà, chứ làm sao mà đủ thời gian cả kiên nhân gõ cho hết đc, đúng 2 cái tôi thiếu nhất Nếu cần convert thì bảo tôi, vụ đấy tôi xử lý đc Thêm một câu phỏng vấn nữa: Ở bộ Hôn lễ tháng ba, DK thích nhất câu truyện nào? ( Cấm trả lời cái kiểu “truyện gì cũng thích” nhá)Chuẩn câu trả lời của tôi luôn Mà sao lại gọi tôi là Cent DK thế, cứ gọi là Cent cũng đc rồi
Hở, gọi tôn xưng với bậc tiền bối có gì phiền đâu nhỉ? Chỉ là chút lòng “của tin gọi một chút này làm ghi”… Ờ đấy, cái câu trả lời của bác, uhm, KHÔNG CHẤP NHẬN được. tại sao, nghĩ bác biết nhỉ?Nhưng mà, mỗi người một sở thích, biết cấm đoán thế nào đây. Thôi thì, chỉ muốn nghe tâm sự chân thật của Sempai thôi…Vậy nên, trả lời sao để em hiểu là ok rồi :D.Ớ, mà đang viết linh tinh cái gì đấy nhỉ???? Vấn đề chính là thế này: em mới thửa(vâng,thửa)về cuốn thiên thần sa ngã. Nhìn chung là một phong cách mới mẻ hơn những gì Tào Đình đã thể hiện, song vẫn hay (tất nhiên :D). Vấn đề nổi trội nhất là khi em đọc xong, em trở thành 1 Nguyễn Tuân thứ hai trong tàn đèn dầu lạc, ” dò từng câu mà sửa”, bởi lỗi vô thiên lủng!(Bản in lạu từ internat của Magic Q) Oải vô cùng. Tuy nhiên cũng có phần hả hê, vì ôm được cái cốt truyện với cái giá rẻ rề và nâng cao khả năng phiên dịch cũng như đoán nghĩa của bản thân. Đấy, bức xúc thế đấy, và tự nhiên tín nhiệm Cent DK để harass cho đỡ bực ( hay vui?). Cảm ơn nếu bác đọc đến dòng này. Nếu thấy nhức mắt, xin bù lỗ cho DK một câu truyện ngắn em vừa up len blog. Hi vọng bác đọc và cho ý kiến với.Rất vui vì được chia sẻ nỗi niềm của mình với Cent DK. Mong DK đừng bực mình vì trò nói nhảm hôm nay của Markarov nhé, chỉ là xả chút bức xúc thôi mà. Chúc Dk luôn khoẻ để chém gió cùng thằng em nhá.Một ngày muốn nói nhảm của em.Thân, Markarov.
Ừh, có j cứ chém thoải mái Công nhận ae có vẻ hợp gu với nhau đấy Trước tôi cũng hay đi mua sách lắm, nhg chỉ thích đi mua sách cũ thôi, chứ cầm mấy quyển sách lậu, giở đc vài trang là lại bực mình, sai lỗi chính tả lung tung, rồi in thì chả ra kiểu j, trang thì mất, trang thì bị in nhòe nhoẹt, thế là ức chế.Bây h toàn đọc ebook, ko biết hậu quả sẽ ra sao, nhg cứ đọc xong đc 1 quyển là lại thấy hoa mắt chóng mặt , nhg cũng đành chấp nhận thôi Ông còn viết đc cả truyện nữa cơ àh, siêu thế, tôi chỉ biết thưởng thức thôi
Ờ thì, nghĩ gì cứ viết thế thôi mà bác. Văn chương cho cùng cũng dể thỏa mãn nhu cầu tâm lí con người. Nhìn chung, cũng không có gì phức tạp lắm. Song dù sao cũng vô cùng cảm ơn bác mất thời gian để đọc. Bác là người thứ 3 chịu nghe em nói nhảm đấy. Thành thật, cảm động rớt nước mắt luôn. 😥 Hix, còn về sách lậu, tất cả đều chỉ vì con nhà nghèo, không đủ tiền để mua cái nhãn (tại sách thật giả hơn nhau ở cái nhãn, mà bây h có lẽ cũng chả đúng lắm.) Có thể bác sễ khuyên em: đọc eboook đi cho đỡ tốn. Nhưng bác hãy công nhận với em là cầm trên tay cuốn sách thơm mùi giấy vẫn hay hơn, phải không nào?Ờ, dạo này đang thi HK, chả có mấy thời gian lên opera. Thôi thì có dịp may mắn anh em hạnh ngộ sau. giữ gìn nhé. Có gì nhớ PM anh em nhé.Thân, Markarov.
Ừh ông nói chuẩn ko cần chỉnh, nhg mà có ng` chỉ cần ngẫu hứng cũng viết đc, có ng` ngồi mài mặt cả ngày cũng chả ra đc 1 chữ, tôi ở trong trường hợp thứ 2, đành chấp nhận thưởng thức thành quả của ng` khác zậy Mà công nhận cầm quyển sách thơm mùi giấy, đọc truyện cũng cảm thấy khác hẳn, nhg vì nhà nghèo, đành chấp nhận đọc ebook thôi, đc cái này mất cái kia thôi Bao h rỗi ae off phát nhỉ ————-P/s: Àh mà hỏi khí ko phải, ông ở đâu zậy, xa wa’ thì chắc chịu ko gặp đc rồi
Ờ, hoan nghênh hoan nghênh DK. Nhà em thì gần thôi, đâu đấy trên Mặt trăng ấy mà. 😀 đùa thôi, nhà em ở Hà Nội này thôi. Nếu có dịp thì mong anh em có dịp hạnh ngộ. Khoảng cỡ ngày này sang năm em thi HK xong thì anh em hẹn hò tí nhỉ? Rất mong gặp được tri ân.P/S: àh mà bác mua được “Phấn hoa lầu xanh” chưa vậy? Đàn em đang rất ngứa ngáy mong ngày chém gió cùng bác. Gấp gấp lên nhé DK nhé. Ấy quên mất, bác có mảnh tình vắt vai nào chưa đấy?( chưa kịp hỏi đã xài “hẹn hò” rồi, lỡ bị phu nhân bắt được thì….teo chắc rồi.) Nếu chưa thì hân hạnh mời bác vào hội độc tôn(ax, ý em là đọc thân), còn nếu có rồi thì… Em chào anh em té ạ ạ :insane: Thế nhé Cent DK nhé.Thân, Markarov.
Ồh thế thì chắc chú cũg ở wanh wanh gần nhà a, thế thì gặp nhau cũg dễ :DBây h mới để ý, hóa ra chú bằng tuổi thằg e họ a 🙂 Mà ae gặp nhau thì có sao đâu chứ, có phải gay đâu mà sợ 😆 A đag đọc quyển khác, đợi tu nốt xog sẽ chuyển sag truyện của Tào Đình 😀
her her, thế thì hay rồi, khỏi lo mất mạng :jester: Mà đấy, thấy không, em đã tính tới chuyện tuổi tác khi xưng danh rồi đấy chứ, quả nhiên không sai. Mọi chuyện đều có cái lí của nó :coffee: Hix, chả biết tốc độ đọc của bác thế nào, chứ em thì độ 1 ngày xong “The Last Symbol”, nửa tuần thì xong “The Fountainhead” (ko tính tới yếu tố ngoại cảnh. Chẹp,ớ mà hay quá, tự nhiên có chỗ khoe sách của mình này :hat: )đấy, bởi thế nên em mong chờ bác nhanh nhanh lên nhé, để anh em mình còn có cái mà chém gió, dạo này Hà Nội nóng quá mà :)Nếu có gì mới, nhớ anh em nhé Cent DK.Thân, Markarov.
Tốc độ đọc truyện của a chậm lắm, trc’ đọc truyện giấy còn đỡ, chứ bây h chỉ toàn đọc trên điện thoại, mỗi ngày đc 1 chương là may lắm rồi.Mà ku có nh` sách truyện phết nhỉ, có khi hnào a phải wa mượn vài quyển
her her, nếu bác có nhã hứng thì thằng em này xin chiều theo cánh diều luôn. Tiện thể thông báo thêm: E còn cuốn tuyền tập Nguyễn Minh Châu, tuyển tập Nam Cao( tất tật tác phẩm của Nam Cao lun), Điệp viên hoàn hảo (perfect spy, của Lerry Berman)và một vài tác phẩm nữa mà tiện đây ko muốn phơi bày (để kích thích trí tò mò ấy mà :whistle: .Dù đa phần là tác phẩm kinh điển, phục vụ học tập là chủ yếu mà lại, song em rất thích. Và dù cho thư viện sách hơi bé so với ước mơ của em, song thì vô cùng tự hào luôn)Bởi vậy nếu có dịp, mời bác ghé thăm tệ quán chơi cho đỡ buồn. Rất hân hạnh đón tiếp DK(và cả đại tẩu, nếu muốn và nếu có 😆 ) vào một ngày đẹp trời nào đấy.Vô cùng vinh hạnh!Khoẻ nha, DK. Thân, Markarov.
Để đại ca tìm đại tẩu đã Kiểu này phải wa nhà chú khuân ít truyện về, chứ nghe quảng cáo hay wa’, ko mò sang ko đc
Update phán hoa lầu xanh Chả biết có nên đọc luôn ko nữa
sao sao? Đọc chưa, đọc chưa vậy DK? thấy sao hả?
Chậc chậc, nói thế nào bây h nhỉ…Thực ra… a mới đọc duy nhất quyển XLECLCĐ của Tào Đình thôi
Eo, lại lừa tình anh em roài. Hix, cứ tưởng…. Mà thôi kệ, đằng nào đấy cũng là quyển khá nhất của Tào Đình nhẩy? Đọc cũng hay mà. Àh, hôm nọ tư nhiên hứn chí đọc lại XLECLCĐ, thấy vừa đọc vừa nghe “Cho em” của Thùy Chi hợp lắm. Hôm nào DK thử đi, hay lắm…
Hehe, chắc là thế thật, để hôm nào rỗi rãi, đọc lại, a thử làm theo ku xem sao
sếp, sếp ơi, em hỏi cái nay chút chút… nếu đã đọc phấn hoa lầu xanh( thôi thì chiếu cố coi đã update là… đọc rồi vậy) làm ơn dịch hộ em mấy câu hát trong truyện ( bài “tứ trương cơ” mới cả khúc hát cuối bài ấy) đại loại như: “Niệm tư,tương tri tương luyến diệc tương tư.Tương y tương bạn trường tương ức.Tương huề triêu mộ,tương phù bạch thủ,tương thủ nhất sinh quy… “giúp em đi nhé, DK thân mến nhé, chúc DK khỏe nha ( chúc hơi….đểu chút nhỉ? hì hì)P/S: àh quên, thằng em này dốt English lém, chắc chả đến chơi đc đâu, Dk bỏ lỗi nhé, hì hà…
Vụ này a chịu rồi Mà cần j giỏi Eng chứ, mò đi chơi đê, bọn a tổ chức buổi off hơi bị hoành tráng đấy, ko đi hơi phí
E góp ý chút đc. k a??? Nếu a đọc “Phấn hoa lầu xah” thì nghe thêm bài “Hoa cô tử” của Trươg Đìh là đúg bài luôn… Nãy e vào search Tào Đìh trog google thấy blog a hay quá nên lập luôn site này 😀 … E đọc truyện này cả trưa mê rơi luôn nc’ mắt, quên cả ăn … hizz hizz :ko: :ko:
ầy, không ăn trưa là có hại cho sức khỏe lắm đấy. Mê mẩn gì thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ.À, mà truyện thì công nhận cũng cảm động quá đi còn gì nữa. Mỗi tội tiếc cái card sound của mình mấy bữa nay teo rồi, để bao h khỏe lại thì sẽ nghe xem sao, chắc rất thú vị đây.@ Cent: alo DK, về nghe thử chưa đấy? sao rồi hả có thú vị gì hem shere anh em với coi…P/S: mà hình như dạo này gã này lười lên blog quá hay sao ấy nhỉ? :confused:
oài đồng chí ơi nhạc hoa àh? Nghe chả hiểu gì hết luôn. Có cách gì giúp anh em hiểu với không bạn? Bởi văn đã Hán văn rồi lại thêm quả Hán nhạc này nữa… Chắc chết :sst: 😥
K cảm nhận đc. àk? 🙁 Cách thì có chứ… Bạn đi học tiếg Trug đi 😀 Hiểu liền luôn :))
@DHN: Quyển Thiên thần sa ngã bạn đọc thấy thế nào? :-/
Em cảm ơn nhiều lắm, em rất thích các tác phẩm của Tào Đình, dường như nổi bật hơn hẳn những nhà văn Trung Quốc trẻ tuổi khác như Minh Hiểu Khê, Tân Di Ổ,… bởi tuy cách kể không mới lạ nhưng những nhân vật của cô luôn làm em ấn tượng.Một điều nữa, cuốn Hôn lễ tháng ba em không download được :((
Đợt vừa rồi lắm việc linh tinh wa’, lại thêm quả tinh thần ko đc ổn định, nên a quy ẩn hơi bị lâu Mấy đứa cày truyện Tào ĐÌnh ác phết nhỉ Nhg~ cái truyện bị lỗi chắc do host của Opera bị chập cheng rồi, a sẽ check lại rồi reUp hết
@bé xíu: à, mình thấy cuốn đấy hơi “xã hội”, ý nghĩa sâu sắc (ớ, mà ngẫm ra thì cũng nhìu truyện từng dùng chủ đề này rồi nhỉ?), dù phần nội dung có hơi khó….(chả biết dùng từ gì, nhg kể ra khó diễn tả thật, hì). Nhìn chung cuốn này khá ấn tượng với lối viết vững tay, già dặn và nhiều điều đáng suy ngẫm.à còn vụ này nữa: cuốn đấy mình mua lậu, sai chính tả tùm lum, thế mà vẫn hiểu như thường, tài chưa?@ Cent: hix, bác này dạo này lười quá. Thế tình hình sức khỏe dạo này sao rồi? Đỡ street chưa đấy? Giữ gìn nhé, DK
ĐHN & a Cent đọc thử quyển này đi: “Sẽ có 1 thiên thần thay a yêu e” của Mih Hiểu Khê hay lắm… E đưa thử link nhé: http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=326789&page=1Lần nào đọc xog cũg khóc thế này e tổn thọ mất… Đau đầu chết đi đc. :))
@Hiếu: a lại ngon lành rồi @bé xíu: truyện của Mihn Hiểu Khê, a mới đọc gần hết Liệt hỏa như ca Truyện “Sẽ có 1 thiên sứ…” nó thế nào ý, a vẫn chưa nuốt xong Mà e thích đọc thể loại này nhỉ, a cũng làm 1 list series của MHK, cất đi, lúc nào hứng thú thì lôi ra đọc
@ bé xíu: oài đồng chí ơi, lão Cent này bữa trước còn định làm nguyên series Minh Hiểu Khê cơ mà, mỗi tội không thành công ^~^À, mà cuốn đấy đọc rồi, nói chung nội dung chấp nhận được( mặc dù mình không thích, bởi đoạn kết cứ…thế nào ý, mong manh quá), hình ảnh xây dựng đẹp và nên thơ, tình huống chuẩn… Nói chung là hay, nhg mà không thích bằng Tào Đình được, hì^^@ Cent: thế là tốt rồi, đời còn dài, cứ mạnh tay…chém gió thôi, tội gì buồn nhỉ? Cố lên nhé. Ganbasteekuđasai!!!
@Cent: LHNC hay k a? Truyện hay thì e đọc thôi a ơi… Ai cũg thế thôi màz… Ai chả thích cái hay cái đẹp :D@Hiếu: Thế àk? Mìh cũg thích TĐ nhưg vẫn fải tham khảo thêm vài tác giả khác chứ… Ng` tài năg đâu chỉ mìh TĐ… Biết đâu tìm đc. thêm vài cuốn hay hay :)Mìh mới bắt đầu đọc truyện của MHK thôi… H đag bận nhai Bog bóg mùa hè… Cuốn này mìh có đọc = truyện trah trc’ vài tập r nhưg chả hay tí nào cả… Đọc sag truyện chữ thì thấy giốg film thần tượg của Đài Loan quá… Mìh lại chúa ghét thể loại film đó 🙂 Có điều càg đọc càg thấy hay… Nhất là ở tập 3… Bạn đọc chưa?
Àk quên… đọc BBMH trog ng` cứ có cảm giác bức xúc j` đấy chả rõ nữa hehe
3 tập, khá dài trải ra bởi những trải nghiệm tìm hiểu, cạnh tranh, tình yêu… Nói chung thấy khá nhiều, nhưng hơi bề bộn. Thực ra mà nói, nếu tác giả chọn dồn cả cốt truyện vào 1 tình huống thì sẽ trọn vẹn hơn, bớt lan man. Tuy nhiên dài cũng có cái hay là…khoe bút lực nhà văn, cùng với nhiều hình ảnh hay. Nói chung là vừa có cái hay vừa có cái dở, nhg nhìn chung mình thấy nó cứ trải dàn ra như thế chướng lắm, không gọn tí nào. Cắt tỉa đi được thì hay hơn. Nói chung là với truyện của MHK, mình chỉ chấp nhận cốt truyện, còn râu ria thì ngán quá, chịu.
:)) ừ dài… có lẽ t’/g? cũg cố gắg cắt lắm r đấy :)) Bạn còn biết tác giả nào nữa k? :-/ mìh đọc của TĐìh hết r :((
nhiều chứ, để xem nào: Văn học phương Tây thì có “suối nguồn” của Ayd Rand, Dan Brown, David Bandacci, Guillaume Musso… Văn học phương Đông thì nên đọc các truyện Trang Hạ tuyển dịch trên blog của bà ấy, cũng thấy hay hay. Văn học Việt mới đây thì nên đọc Hồ Anh Thái, Vũ Quỳnh Hương (với “trái tim của sói”), Hà Thanh Phúc. P/S: Khoảng 10 năm nữa có lẽ là cả mình nữa chăng???? ^~^
Ồ ồ… 10năm nữa đọc truyện của bạn àk? :)) chắc viết văn hay lắm nhỉ??? K biết a Cent có viết văn k? :-/ 🙂
Lão ấy á, chả biết viết lách thế nào, nhưng mà thấy cũng có mắt thẩm mĩ lắm. Hi vọng “ai đó” có thể cảm hóa lão chịu cầm bút thì mới biết được. Nhưng mà có lẽ có triển vọng ^^
h mìh k biết đọc truyện j` hết 🙁
🙂
hay lắm!! like Tào Đình… 🙂
Ui 2 đứa vẫn chăm đọc truyện nhỉ Dạo này có thêm nh` truyện mới lắm, để a Up dần dần
kiếp trước em đã chôn cất cho anh cũng hay lắm :)đó là 1 câu chuyện về tình yêu nhưng mà… hơi phi thực tế một chút.dẫu sao cũng thích văn phong của Tào đình:heart: