Thượng Đế là người cai quản muôn loài và các vị thần, ngài luôn được các vị thần ca ngợi và chúc tụng, nên ngài rất mãn nguyện, chỉ có duy nhất 1 vị thần là ko phục Thượng đế lắm, ngài luôn có suy nghĩ và quan điểm trái ngược với Thượng đế nên Thượng đế thường ko hài lòng về ngài, đó là thần Nghị Lực.
1 hôm Thượng đế cho gọi tất cả các vị thần đến và nói: Ta muốn biết các ngươi nói về ta như thế nào, ai nói đúng ý ta sẽ được phần thưởng là 1 con số con số này sẽ xếp hạng các ngươi trên bảng vàng của ta”… …
Thượng Đế là người cai quản muôn loài và các vị thần, ngài luôn được các vị thần ca ngợi và chúc tụng, nên ngài rất mãn nguyện, chỉ có duy nhất 1 vị thần là ko phục Thượng đế lắm, ngài luôn có suy nghĩ và quan điểm trái ngược với Thượng đế nên Thượng đế thường ko hài lòng về ngài, đó là thần Nghị Lực.
1 hôm Thượng đế cho gọi tất cả các vị thần đến và nói: Ta muốn biết các ngươi nói về ta như thế nào, ai nói đúng ý ta sẽ được phần thưởng là 1 con số con số này sẽ xếp hạng các ngươi trên bảng vàng của ta”.
Các vị thần thi nhau tâng bốc Thượng đế, với những từ ngữ hoa mĩ, chỉ có thần Nghị Lực thì nói : “Thượng đế chỉ thích nghe lời xu nịnh”.
Thượng đế giận lắm, ngài liền ban cho các vị thần như Hạnh Phúc đứng số 1, thần May mắn đứng số 2, thần Giàu có đứng thứ 3…Khi đã xắp sếp hết lượt chỉ còn duy nhất thần Nghị lực đứng số cuối cùng. Thượng đế rất hài lòng, ngài nghĩ để xem Nghị lực còn nói gì được ko. Trong khi các thần khác đang cười đùa và xúm vào trêu chọc thần Nghị Lực, thần Nghị Lực chỉ nói : “Số ta tuy là cuối cùng nhưng nếu đảo chiều thì ta là là người dẫn đầu”.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, 1 hôm Thượng đế muốn biết xem các vị thần của mình đã sống ra sao với những số phận mà ngài đã ban, ngài bèn đến thăm họ. Ngài đến nhà thần Hạnh phúc, ngài thấy cuộc sống diễn ra với rất nhiều niềm vui, và sự sung sướng luôn ngập tràn. Ngài sang nhà thần May Mắn, thần May Mắn luôn mỉm cười với những ai mà ngài thích, và ngài thì ko đếm xỉa gì đến những người đang khó khăn khác, Thượng đế lại đến nhà thần Giàu Có, ngài thấy cả 1 lâu đài nguy nga tráng lệ, tất cả các đồ dùng đểu làm bằng vàng, ngài rất hài lòng.
Sau cùng ngài chợt nhớ đến vị thần cuối cùng, đó là thần Nghị lực, ngài liền đi đến nhà thần Nghị lực. Khi Thượng đế đi gần đến nơi, ngài bỗng nghe thấy tiếng nhạc réo rắt êm tai, ngài đi gần hơn nữa, trước mắt ngài, 1 lâu đài nguy nga tráng lệ còn hơn cả thần Giàu Có, trong đó tiếng đàn, tiếng hát, ngập tràn, người đi lại như mắc cửi, quá ngạc nhiên ngài bèn hóa trang thành 1 người dân thường , gặp 1 bác nông dân đang cày ruộng ngài hỏi: Này ông lão, cái lâu đài kia là của ai vậy, – Dạ thưa ngài ở xa ko biết đấy thôi, lâu đài đó là của thần Nghị lực đấy ạ. Chà chà, đẹp quá vậy sao, thế còn cánh đồng bát ngát kia, dạ thưa cũng là của thần Nghị Lực đấy ạ.
Quá ngạc nhiên và bất ngờ Thượng đế liền đi vào trong lâu đài, ngài gặp thần Nghị lực đang thưởng thức 1 bữa tiệc linh đình cùng với nhiều người khác nữa, được 1 lúc thì Thượng đế bắt gặp thần Hạnh phúc cũng đang có mặt tại đây và cả thần Giàu có, thần Tình yêu… Rất ngạc nhiên Thượng đế hỏi thần Hạnh phúc: – Sao ngài lại đến đây vậy ? Thần Hạnh phúc trả lời: Ngài ko biết đấy thôi, tôi tuy là thần Hạnh phúc, nhưng tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc, được gần bạn bè và đặc biệt chính thần Nghị lực lại tạo ra tôi vì nhờ có thần Nghị lực mà tôi mới thấy cuộc sống thật đẹp và có ý nghĩa nếu biết lao động và làm ra của cải… Lúc này thần Giàu có cũng chen và : Đúng đấy, đúng đấy , tôi tuy giàu có nhưng lại vô cảm và yếu đuối nhờ có thần Nghị lực mà tôi biết sẻ chia, thông cảm với mọi người…
Thượng đế trầm ngâm 1 lát, rồi ngài giở tấm bảng số phận ra xem, thì lạ chưa kìa, thần Nghị lực đã đứng đầu danh sách tự bao giờ.
hihi, la. he…
Có nghị lực, ắt có thành công mà