Chỗ đứng

Nếu bạn đã từng đi qua một trạm thu phí, bạn sẽ thấy rằng mối liên hệ của mình với người nhân viên bên trong quầy vé chẳng mấy thân mật. Đó chỉ là một trong những cuộc trao đổi thường gặp trong cuộc sống: bạn trả một số tiền, bạn được cho qua, thế là bạn lái xe chạy tuốt. …

Nếu bạn đã từng đi qua một trạm thu phí, bạn sẽ thấy rằng mối liên hệ của mình với người nhân viên bên trong quầy vé chẳng mấy thân mật. Đó chỉ là một trong những cuộc trao đổi thường gặp trong cuộc sống: bạn trả một số tiền, bạn được cho qua, thế là bạn lái xe chạy tuốt.

Một buổi sáng vào năm 1984, hướng thẳng đến San Francisco để kịp dùng bữa trưa, tôi chạy ngang qua một trạm thu phí và nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi. Nghe như là đang có một bữa tiệc đâu đây vậy. Tôi nhìn quanh. Không có xe nào để cửa sổ mở cả, không phải tiếng từ bên đường. Tôi nhìn vào một quầy soát vé. Bên trong, một người đàn ông đang nhảy múa.

“Anh làm cái gì vậy?”. Tôi hỏi.
“Tôi đang thưởng thức một bữa tiệc”. Anh ta trả lời.
“Thế còn sự nghỉ ngơi của những người khác thì sao?”. Tôi nhìn vào mấy quầy soát vé khác.
Anh ta nói: “Theo anh, những quầy soát vé kia giống cái gì?”. Anh ta vừa nói vừa chỉ vào một dãy dài những trạm soát vé.
“Trông chúng giống như… quầy soát vé. Thế theo anh thì chúng giống cái gì?”.

“Những chiếc quan tài dựng đứng. Vào 8g30 mỗi sáng, người còn sống bước vào, sau đó họ chết tám tiếng đồng hồ. Vào 4g30, hệt như Lazarus, trỗi dậy từ cõi chết, họ lại chui ra và đi về nhà. Trong tám tiếng đồng hồ đó, trí tuệ bị đóng băng, chết trong công việc và đi băng qua mọi chuyển động”.

Tôi kinh ngạc. Gã thanh niên này đã xây dựng một triết lý, một câu chuyện thần thoại về chính nghề nghiệp của anh ta. Mười sáu người chết trong công việc, người thứ mười bảy cũng hoàn toàn ở trong vị thế tương tự, đã chỉ ra một con đường sống. Tôi không thể ngăn nổi sự tò mò và phải hỏi tiếp: “Thế thì tại sao anh lại khác biệt? Anh đang vui vẻ đấy chứ?”.

Anh ta nhìn tôi: “Tôi biết thế nào ông cũng hỏi câu này. Tôi chẳng hiểu tại sao mọi người cứ cho rằng công việc của tôi là nhàm chán. Tôi có một góc làm việc riêng, cửa kính ở cả bốn mặt. Từ đây tôi có thể nhìn thấy cầu Golden Gate, thành phố San Francisco và cả đồi Berkeley. Một nửa của thế giới phương Tây đi nghỉ ở đây… Tôi đi vòng quanh ngắm cảnh cả ngày và tập nhảy nữa chứ".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *